pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 33

 Chương 51: Cô Muốn Ôm Anh


 "Cù Thừa Sâm, anh không sợ tên nhóc phá phách kia khi dễ sao?"

Hai tay của trung tá Cù chống vào tường, giam cô gái nhỏ trong cái bồn tắm bằng gạch men này, hai người đứng trong bồn nước ấm, vừa mới hết thúc một trận "đánh nhỏ".

"Chỉ cần không phải mắt xanh là được." Anh nói.

Ôn Miên cong miệng lên: "Lời này là có ý gì? Cù Thừa Sâm, anh dám chất vấn em trèo tường?"

Trung tá tiên sinh cố ý giữa chặt cằm cô, giọng điệu cảnh cáo: "Vợ, em đã bỏ rơi anh, đi dạo một vòng ở New York."

Ngụ ý tất nhiên là bất mãn.

Mặt Ôn Miên nghẹn đỏ lên: "Đây không phải xuất phát từ lòng nhân đạo, chăm sóc bệnh nhân bị thương hay sao?"

"Hả? Em chăm sóc Tả Luân thế nào?"

Nhìn một cái, lúc đầu Ôn Miên còn tưởng rằng anh không thèm để ý, kỳ thực trong lòng trung tá lại rất khó chịu.

"Em cũng chỉ lau người cho anh ta, rót nước, giúp anh ta ăn cơm, buổi tối thì ở cùng anh ta cho đến khi anh ta ngủ..."

Cù Thừa Sâm vừa nghe lời này, liền cắn lên cái cổ trắng nõn của cô nhóc, "Em dám?"

Ôn Miên ngẩng đầu, liếc mắt thật sâu nhìn người đàn ông này, ánh mắt anh vừa u tối vừa hấp dẫn.

Hai cái tay của trung tá Cù không thành thật sờ lên cần cổ không che đậy của cô, có thể đoán được người đàn ông không hề keo kiệt mà phơi bày dục vọng mạnh mẽ của anh, vả cả, những khối cơ bắp rắnD♡iễnđànL♡êquýĐ♡ôn. chắc chứa đầy sức mạnh đàn ông.

Ôn Miên xấu hổ, đẩy ra, cô không hiểu rõ, đây hình như là lần đầu tiên trung tá Cù cởi quần áo cô, không sợ lộ ra phần chân thật nhất, nguyên thủy nhất trước mặt cô, vật nam tính của anh không chút che giấu lộ ra trước mặt cô, loại tự tin này của đàn ông tạo nên sức quyến rũ không thể cưỡng lại đối với phái nữ.

Sự đứng đắn của anh, sự nghiêm túc của anh, sự bảo thủ của anh, việc coi trọng kỷ luật quân đội của anh.... Mỗi một tính cách đều khiêu khích tiếng lòng cô, khiến trái tim cô cứ ngứa không thôi.

Cho nên, Ôn Miên chỉ có thể bỏ mặc bản thân, cùng anh vui buồn khóc cười, anh giống như một đầm lầy u tối và sâu thẳm, một khi sa vào, sẽ không còn đường giãy giụa, cô mặc cho chính mình bị chìm sâu vào trong đó.

Khuôn mặt của sếp đầy vẻ dục vọng chưa được thỏa mãn, nguồn nhiệt to lớn vuốt vẻ khu vực ẩm ướt của cô gái nhỏ. Ôn Miên bất đắc dĩ, người đàn ông này sao lại dễ bị kích thích đến thể, nói cứng liền cứng à!

Bàn tay của người đàn ông xoa bóp bộ ngực đầy đặn, cô gái nhỏ lập tức cảm thấy một trận khoái cảm dâng trào, một tay của anh làm tròn bổn phận cắm vào. hoa cốc của cô, thong thả ra vào, đầu lưỡi mềm mại đảo quanh trong miệng cô, lưu lại dấu vết ướt át, và cả tiếng chép miệng.

Bị anh mút như thế, nhất thời cảnh tượng có chút ngượng ngùng, Ôn Miên khẽ nhíu mày, phía dưới lại chảy ra càng nhiều dịch nước.

Cù Thừa Sâm phát hiện chỗ đó của cô đã vô cùng ẩm ướt, khóe miệng cong lên, tuyên bố: "Nâng chân lên, cho anh."

Hai cái chân đều bị người đàn ông tách ra đặt hai bên thắt lưng, khí lực của anh thật đúng là mạnh, vững vàng nâng cả người cô lên, áp vào tường sau đó tách nơi đó ra, đột ngột tiến vào.

Người đàn ông cọ sát một chút, hạ xuống, sau khi ra vào vài chục cái, lúc này mới đẩy thẳng vào tận trong cùng.

Cù Thừa Sâm đứng thẳng, Ôm Miên bị anh ôm chặt, phần lưng dán chặt lên vách tường, bởi vì cô sợ té xuống, đành phải kẹp chặt chân vào eo người đàn ông, tư thế như vậy khiến thân thể hai người như dính chặt vào nhau.

Cù Thừa Sâm có phần lưng rộng lớn rắn chắc, có eo có mông, cũng được xem là "cực phẩm" trong đám đàn ông rồi,... Khụ, đương nhiên ý tưởng này cũng không thể để sếp nghe được.

Khuôn mặt của Ôn Miên đỏ như quả táo chín, đứng trong phòng tắm oi bức thiếu không khí không ngừng thở hổn hển.

Hai người dính sát vào nhau, không bị thứ gì ngăn trở, nhìn cô nhóc trong lòng giống như con mèo hoang dùng móng vuốt cào vào lưng anh, trong đầu người đàn ông tràn đầy cảm giác thỏa mãn cả về sinh lý lẫn tâm lý.

Lúc anh dùng sức đâm sâu vào trong cô, giữa mông và eo hình thành một độ cong, hơi lõm xuống, vô cùng khêu gợi.

Ôn Miên đón nhận từng đợt khoái cảm từ hạ thể truyền đến, bỗng nhiên, anh bất động, cô vẫn chưa được thỏa mãn, đành phải xoay xoay thân người, ý bảo anh mau cho cô.

Cù Thừa Sâm gắng gượng đưa vật nóng cứng của mình ra vào nội hạch mềm mại mẫn cảm của cô, vận động nhịp nhàng mang đến một trận thủy triều.

Lúc này, Ôn Miên ngẩng đầu, trông thấy tấm gương lớn ở phía sau lưng bọn họ, thì ra hai chân của cô đang quấn vào giữa lưng người đàn ông như thế.... Hình ảnh trực quan này khiến cô chột dạ không thôi.

Như là cảm giác được trận run rẩy khác lạ của cô gái nhỏ, Cù Thừa Sâm nhìn theo hướng mặt Ôn Miên, vài giây sau, anh không có ý tốt hạ mắt.

Người đàn ông rút vật còn đang cứng rắn kia ra, bàn tay to lớn ôm lấy cả người Ôn Miên, cùng nhau rời khỏi nguồn nước ấm áp.

Anh, anh lại nghĩ đến trò gì thế?

Cù Thừa Sâm cũng im lặng, chân dẫm bước trên nền gạch, hai tay vỗ về chơi đùa bộ ngực của cô, khiến cô không có cách nào kháng cự được, cùng lúc đó, anh đối mặt với tấm gương, ngồi ở cạnh bồn tắm, ôm Ôn Miên quay lưng lại, cách ngồi giống y như bình thường ngồi ở ghế sofa.

Chỉ là hôm nay, có nhiều thêm một tấm gương khiến cô hoàn toàn sụp đổ!

"Cù Thừa Sâm anh.........!!"

Ôn Miên hoàn toàn phát điên, giống con cá vàng nhảy khỏi hồ, không ngừng quẫy đạp, trung tá Cù mặt không đổi sắc, tim không đập loạn, hai ngón tay chen vào chỗ kín của cô, các đốt tay đầy vết chai vuốt ve vách tường phía trong của cô.

Đúng như anh đoán, ngọn lửa của Ôn Miên bị dập tắt ngay lập tức, yếu ớt muốn kẹp chặt u huyệt, lại không lay chuyển được lực đạo của anh, kết quả là hai chân vẫn mở rộng ra.

Vật cứng cao thẳng ngay lập tức nghiền nát hạ thể của Ôn Miên, người đàn ông cắn D♡iễnđànL♡êquýĐ♡ôn.lên vành tai của cô: "Nâng lên thêm một chút, anh nhìn không rõ."

Anh nâng mông của cô lên, búng vào bên trong bắp đùi cô, đế vật to lớn của mình đâm vào cái lỗ nhỏ đầy nước kia.

Tất cả trình tự đều được phản xạ lại bởi chiếc gương, Ôn Miên nhắm mắt lại, chỉ có thể đổ thừa cho sức lực hai người chênh lệch nhau quá xa, toàn thân cô nhiễm lên một tầng mị sắc e lệ mà kích thích.

Cù Thừa Sâm thưởng thức vẻ ẩn nhẫn (ngấm ngầm chịu đựng) và ngượng ngùng của cô trong gương, hung ác xâm lược để rêu rao tình yêu của anh, dùng sức đâm một cái lại một cái, tất cả bụng dưới đều bị lửa nóng thiêu đốt khó lòng dập tắt, cô kẹp rất chặt, xoắn chặt đầu trước của anh, và cả mỗi một tấc thân cây của anh.

Dòng dịch ẩm chảy ra, dính vào phía trong hai chân anh, thỏa mãn hoàn toàn lòng tự trọng của người đàn ông, miệng anh ngậm chặt vành tai của cô, hai tay siết chặt phần thịt mềm của cô, không cho phép cô chạy thoát.

Đúng ngay lúc tầng khoái cảm sâu nhất sắp sửa khởi động, cửa phòng tắm bị Vire đập thùng thùng.

Ôn Miên ngẩn ra, vội vàng muốn rời khỏi hung khí trên người anh, ai ngờ Cù Thừa Sâm lại nhanh hơn một bước nắm chặt lấy vai cô, khiến cô không thể nhúc nhích.

"Cô Ôn! Cô Ôn! Câu chuyện xưa này rất hay, con muốn cô kể cho con nghe!"

Sự mềm mại ẩm ướt của cô nhanh chóng bao trùm lấy anh, phải dừng lại ngay thời điểm mấu chốt này đúng là muốn giết người mà.

Cù Thừa Sâm thét lớn một tiếng, tìm được nơi mẫm cảm của Ôn Miên, va chạm không ngừng, tiếng rên rỉ thiếu chút nữa đã trào ra khỏi miệng cô.

"Vire........ Cô.......chờ thêm một lát, lập tức ra ngay....."

Trung tá bị câu nói "hai nghĩa" này của cô chọc cười, chớp mắt, con ngươi u tối tăng thêm một tầng kích thích.

Cô gái nhỏ này, thật rất biết mang lại niềm vui cho người khác.

"Cô Ôn! Sao các người còn chưa ra? Đừng có mà không để ý đến con!"

Ngữ khí đáng thương tội nghiệp của tên nhócc thiếu chút nữa đã khiến cô dao động, thời khắc mấu chốt, càng cố gắng ra sức, khiến cả người cô nảy lên một cảm giác đói khát mãnh liệt, chất dịch không ngừng tràn ra, cô thực sự không còn cách nào khác hay sao. Thời gia như ngừng lại, đành phải trả lời Vire một cách khó nhọc: " Được rồi.... Cho cô thêm năm phút nữa.... Lập tức..... Con ngoan ngoãn về phòng đi! Một lát....... cô kể chuyện xưa cho con."

Lúc này Vire mới miễn cưỡng đồng ý, hừ, hiện tại người lớn đúng là càng ngày càng không có trách nhiệm mà!

Đợi đến khi thằng nhóc kia chạy về phòng ngủ, cả người Ôn Miên đã nổi lên một tầng những đóa hồng nhàn nhạt, tầm mắt của cô đảo qua chiếc gương bóng loáng, một trận khí nóng lại truyền đi khắp toàn thân.

"Nhanh một chút......" Cô muốn xong sớm, để có thể đi kể chuyện xưa cho tên nhóc kia.

Ai ngờ Ôn Miên còn chưa nói xong, trung tá Cù đã hỏi lại: "Còn chưa đủ nhanh?"

Cô nhóc này một lát thì nói anh "nhỏ", một lát lại chê anh chưa đủ "nhanh", chậc chậc, bạn xem, còn gì nữa chứ!

Vì thế, sếp hơi nâng cái mông nhỏ của cô lên, đôi mắt như được phủ một lớp sương mù, anh không ngừng nói những lời ân ái vào tai cô, bàn tay nóng bỏng không ngừng chuyển động, tận tình phục vụ cơ thể bên dưới, không để cô thấy trống rỗng một chút nào.

Bỗng nhiên, người đàn ông nắm lấy một bàn tay của Ôn Miên, cúi đầu mút mấy ngón tay của cô, tình cảm dịu dàng trong nháy mắt này, lời bày tỏ của con người kiên cường, thiết huyết (ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh) và ít nói kiệm lời này mới có thể cường hãn mà chấn động lòng người như thế!

Cơ thể của cô gái nhỏ trở nên hoàn toàn mềm mại như mì sợi, Cù Thừa Sâm thừa thắng xông lên, kéo chân cô dang rộng hết mức, xoay mặt cô lại, dây dưa quấn quít mà hôn môi, dưới thân thì tiến công khi chậm khi nhanh, khi lùi khi tiến, rốt cuộc cũng khiến Ôn Miên khóc nức nở liên tục, cả người vừa đau nhức vừa tê dại.

Hai tay của anh đè lên cặp mông nhỏ của vợ, đầu lưỡi rời khỏi đôi môi hồng của cô, tiến mạnh vào trong không ngừng khuấy đảo, ma sát quá nhanh, cô cảm vấy vừa nóng bỏng vừa đau rát, nhưng lại vô cùng thoải mái, không nói rõ được là mùi vị gì.

Cù Thừa Sâm nín thở, chuyển động không ngừng khiến nơi đó của cô ngày càng trơn ướt, phần eo sử dụng toàn bộ sức lực, tay thì nắm lấy đỉnh ngực của cô, khoái cảm không ngừng trào dâng như cuồng phong bão táp, kéo dài không thôi, anh làm sụp đổ tất cả ý chí của cô, Ôn Miên thiếu chút nữa thì thét chói tai, mà anh thì lại không chịu thỏa hiệp, một lần lại một lần, đưa cô gái nhỏ lên đỉnh khoái cảm....

Cơ thể nhỏ này run rẩy trong lòng trung tá vài cái, mùi xạ hương trong phòng tắm từ từ lan tỏa, kết hợp với hương vị nam tính nồng đậm không ngừng vờn quanh hơi thở của cô, Ôn Miên khép chặt mắt, cô thích thời khắc này, hai người trần trụi ôm sát vào nhau.

"Em đi tắm đi, anh đi xem anh bạn nhỏ kia đã."

Lời nói săn sóc của lọt vào tai khiến cô nhóc vô cùng hưởng thụ, cô cười cười, đáp: "Vậy phiền sếp dỗ nó ngủ dùm."

Trung tá Cù cười cười: "Diễn tập thực chiến."

*****

Ôn Miên đổi áo ngủ, vào phòng chỉ thấy thằng nhóc kia đang dựa vào người sếp nghe chuyện xưa, Cù Thừa Sâm rất ra dáng làm cha, nhìn một lớn một nhỏ vui vẻ hòa thuận, cô không khỏi cười ôn như, hơi hơi thất thần.

Nếu thực sự là con của anh, nhất định cũng có thể gần gũi như vậy.

Bạn Vire của chúng ta cũng không sợ người lạ, từ trước đến giờ ai cũng có thể làm quen, cô Ôn đi tới, nó nhanh chóng lật người lại: "Cô Ôn, mau đến đây ngủ."

Trung tá Cù nắm lấy cổ áo nó, nhấc bổng đứa nhóc lên, thả xuống bên cạnh anh.

"Sao anh không để Vire ngủ ở giữa?" Ôn MIên nhìn khuôn mặt giống bánh bao hấp của thằng nhóc, bật cười: "Nó còn nhỏ mà, sẽ té xuống giường."

Cù Thừa Sâm gõ vào trán Vire một cái: "Vợ chú phải ngủ với chú."

Ôn Miên 囧, lúc này cái miệng nhỏ nhắn của Vire cong lên: "Không được, con muốn ngủ cùng với cô Ôn."

Trung tá Cù nhíu mày, tên nhóc thúi, cũng chỉ có nhóc mới dám nói ra lời này.

Ôn Miên bào bọn ho không được cãi nhau, ôm anh bạn nhỏ qua, nhét nó vào chăn: "Được rồi, chú chỉ chọc con thôi, đương nhiên là con ngủ ở giữa, nhắm mắt lại đi."

Ôn Miên hôn lên trán thằng nhóc một cái, trong đôi mắt không tự chủ được mà tràn đầy vẻ cưng chiều.

Cù Thừa Sâm ngửi được mùi hương tươi mát của sửa tắm từ người cô, bỗng nhiên nhớ đến đêm Ôn Miên không có nhà.

Không có cô, nơi này chỉ là một căn nhà trống không. Ánh đèn mờ nhạt không còn những tia sáng ấm áp, căn phòng ngủ trống rỗng cũng không còn nụ cười ngọt ngào.

Có cô nên căn nhà mới trở nên ấm cúng, đây là nơi mềm mại nhất trong lòng anh, chỉ khi có cô ở đây, anh mới là nam chủ nhân của nơi này.

___Mẫu truyện nhỏ___

Ngủ đến nửa đêm, trung tá tiên sinh nghe được tiếng rên rỉ đau đớn, anh mở mắt ra, chỉ thấy hai tay của tên nhóc phá phách đang ôm cổ Ôn Miên, hai chân trần cũng quấn chặt lên người vợ anh.

Anh nhỏ giọng đánh thức Ôn Miên, ôm Vire với cái tướng ngủ vô cùng không an phận sang bên kia.

Sau đó, sếp Cù đại nhân, học theo bộ dáng của học sinh tiểu học, hai tay hai chân bám chặt vào vợ như gấu koala.

Ôn Miên trừng mắt liếc chú giải phóng quân không chút đứng đắn này một cái, "Tướng ngủ này...."

"Anh còn chưa thử qua."

Trung tá Cù nói xong, còn cọ cọ vào vợ vài cái, Ôn Miên giật mình, được rồi, có cái gì đó chọc trúng cô rồi.....



Chương 52: Sự Hy Sinh Của Anh


Bất thình lình, Ôn Miên bị chuông cửa đánh thức, ký ức cuối cùng còn sót lại về tối hôm qua của cô là bồi hồi ở sofa chỗ phòng khách. Lúc mở to mắt, những tia nắng đầu tiên của buổi sớm chiếu lên nửa bên má của cô, rất ấm áp.

Người nào đó đưa mắt nhìn đồng hồ báo thức, hỏng rồi, đã 7h, cô ngủ rất sâu, còn chưa kịp gọi Vire rời giường, chuẩnDiễღnđànLêQღuýĐôn bị điểm tâm!

Ôn Miên xuống giường đi dép lê ra cửa, đứng ngoài cửa chính là một thân hào quang chói lọi của Thi Thiến Nhu, cũng không biết có phải do cô đa nghi hay không, hôm nay Thi tiểu thư mặc một chiếc áo màu xanh ngọc, đoan trang tao nhã, còn đeo thêm đồ trang sức trang nhã.

"Chào cô Thi."

So ra, Ôn Miên biết bộ dáng lúc này của cô vô cùng tệ.

Thi Thiến Nhu cười nhẹ, ánh mắt xinh đẹp lại trở nên âm u.

Cô gái này thực không tự nghĩ xem bộ dáng của mình hư hỏng đến mức nào sao, mái tóc Ôn Miên xõa tung, vô cùng nhếch nhác, vạt áo thì bị mở ra, trên ngực có mấy dấu hôn vô cùng thê thảm, còn có dấu răng.

Nếu như Thi Thiến Nhu không nhìn lầm, chiếc áo trên người Ôn Miên là kiểu nam, cô ta đang mặc quần áo của Cù Thừa Sâm sao.

"Cô Ôn, tôi tới đón Vire."

Ôn Miên bất giác ngừng một chút, đang nghĩ xem phải trả lời thế nào, anh bạn nhỏ chạy từ trong toilet ra, vừa rửa xong đôi tay nhỏ bé của mình, Cù Thừa Sâm đi sát phía sau chăm sóc nó.

Ôn Miên như trút được gánh nặng, có vị huấn luyện viên ma quỷ luôn kiên trì nghe theo tiếng còi trong quân đội mà rời giường ở đây, cô còn bận tâm cái gì chứ.

Thi Thiến Nhu nhìn trung tá Cù trước nhất, sắc mặt không khỏi khẽ biến, sững sờ tại chỗ, Ôn Miên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cù Thừa Sâm ở trần, trên mặt, trước ngực đều có dấu móng tay của cô, dưới ánh mặt trời buổi sớm, những khối cơ bắp càng trở nên nổi bật.

"Chờ Vire ăn xong điểm tâm đã, còn sữa nữa, đi đi." Anh chỉ vào tên nhóc phá phách mắt xanh nào đấy, ý bảo nó phải nghe theo mệnh lệnh, uống hết sữa.

Sau đó, DiễღnđànLêQღuýĐôntrung tá Cù thấp giọng nói: "Mời vào."

Ôn Miên nghiêng đầu, không lên tiếng, học bộ dáng làm sếp chỉ chỉ vào ngực của người đàn ông này, anh hiểu được, nhướng mi, trờ về tìm áo mặc vào.

Thi Thiến Nhu vốn định chờ ở ngoài cửa, nhưng trong lòng cô cũng muốn nhìn xem một lần, căn nhà của người đàn ông này và vợ của anh có dạng gì.

Cô gái đi tới, ngắm nhìn bốn phía, lọt vào tầm mắt đều là những vật trang trí với những gam màu ấm áp.

Ôn Miên rửa mặt chải đầu xong, lúc đi ra thấy cô ta đang nói chuyện với Cù Thừa Sâm, giọng nói của hai người cũng không lớn, cô không có cách nào nghe rõ được cuộc đối thoại của bọn họ.

"Em không nghĩ đến, thì ra khi thật sự đối mặt với tất cả chuyện này lại đau khổ như vậy." Thi Thiến Nhu trầm mặc nửa ngày, lông mày chau lại, thanh âm hơi trầm: "Nếu em cũng có được một gia đình như vậy, có lẽ, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ."

Trung tá Cù không nâng mí mắt, đáp lại cô một câu: "Anh đã có được thứ mà mình muốn nhất trên đời này."

Thi Thiến Nhu ngơ ngác đứng đó, cô hiểu rõ một khi người đàn ông này đã nhận định một con đường thì sẽ đi đến cùng, chỉ là, muốn cô phải hoàn toàn bỏ cuộc, cô lại không cách nào làm được.

Vire ngồi bên cạnh ngoan ngoãn ăn bánh bao, còn uống một ngụm sữa lớn, dùng giọng điệu trong trẻo của trẻ con hỏi: "Dì à, nhà của cô Ôn chơi rất vui, sau này con đến chơi nữa được không?"

Thi Thiến Nhu không trả lời vấn đề của anh bạn nhỏ, chỉ cười nhạt, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.

Cù Thừa Sâm thấy vợ bước ra, không ngại đang ở trước mặt mọi người kề tai cô nói nhỏ: "Em mặc cái áo này rất đẹp, tặng em luôn đó."

Ôn Miên trừng mắt liếc sếp một cái, Thi Thiến Nhu đương nhiên là nghe được lời thì thầm của bọn họ, vô cùng chán nản kéo tay Vire, thằng bé lau miệng xong, DiễღnđànLêQღuýĐônnhận lấy túi xách từ tay Cù Thừa Sâm.

"Cô Ôn, chú, con đi trước đây, lần sau con muốn tới nữa."

"Đi đi, sau này dẫn con đến đây chơi nữa, để chú dạy Quân Thể Quyền cho con."

Hai vợi chồng rốt cuộc cũng tiễn được đứa nhóc này đi, Ôn Miên ra vẻ đăm chiêu, kéo kéo cái áo sơ mi trắng trên người: "Sao em lại mặc áo của anh?"

Trung tá ra vẻ kinh ngạc: "Tối hôm qua không phải em ngủ chung với anh sao?"

Ôn Miên nghe vậy mới lờ mờ nhớ lại, ngủ đến nửa đêm thì bị người đàn ông này đánh thức, hai người lén lút chạy tới sofa trong phòng khách, tiếp theo đó là kịch liệt đè cô xuống dưới thân, hung hăng xé quần áo của cô, cô kìm lòng không được cũng lắc nhẹ theo từng động tác của anh, từng trận khoái cảm cắn nuốt cô, đưa cô lên đỉnh.

Sau đó vì quá mệt, Ôn Miên khoác đại một cái áo của trung tá vào người, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Cù Thừa Sâm sắp phải về bộ đội, buổi tối còn phải đến thăm ba mẹ và Nghiêm Di, lúc này, anh cũng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ khác.

Trung tá vừa có ý nghĩ xấu, chợt khi thấy cô gái này quay đầu nói: "Thiếu chút nữa thì quên mất, có thứ này muốn đưa cho sếp."

Nói xong, Ôn Miên chạy nhanh về phòng ngủ, mở ngăn kéo của cái tủ đầu giường, lấy món quà ra đưa cho anh.

Cù Thừa Sâm vừa cầm lên, thầm thấy giật mình, một cái túi bằng tơ vàng thêu hoa, đúng là giống y tấm bùa hộ mệnh mà anh từng nhặt được.

"Em đặc biệt lên ngôi miếu cũ đó để cầu đó." Ôn Miên chủ động chui vào ngực anh, nghiêm túc nói: "Không phải anh đã từng nói, bùa hộ DiễღnđànLêQღuýĐônmệnh của em mang đến vận may cho Ôn Tinh sao, anh ấy chưa chết."

Cho nên, cô mới thành tâm thành ý, đi cầu một cái về cho sếp, chỉ mong mỗi lần anh ra cửa, đều có thể bình an trở về nhà.

Một dòng nước ấm chảy vào lòng Cù Thừa Sâm, nhưng trên mặt lại như không hề tỉnh ngộ, hơi cong khóe môi, lộ ra một nụ cười mê hoặc lòng người, "Em sợ anh ăn dấm chua với anh của em?"

Ôn Miên lười phản ứng lại, ôm anh cọ cọ, tìm được một vị trí thích hợp, nhắm mắt lại.

Hiện giờ cô cũng đã lần mò ra được chút manh mối, biểu hiện trong hai ngày nay của anh rất khác lạ , rõ ràng là có mục đích, nhưng cô cũng không muốn vạch trần, chỉ cần anh có thể hiểu được lòng cô.

Trung tá Cù mở tấm bùa hộ mệnh ra, tấm hình bên trong này vốn thuộc về Ôn Tinh, anh đã từng khen ngợi tạo dáng này đáng yêu, giờ xem như trở thành vật sở hữu của mình rồi đúng không?

Đưa mắt lặng lẽ nhìn cô, kỳ thật suy nghĩ của cô gái này anh đều biết, chỉ là anh cũng không biết làm thể nào để an ủi. Ôn Miên là vợ anh, là vợ của bộ đội, nhưng cũng không có nghĩa là cô nên quen với việc sinh ly tử biệt.

Ôn Miên kiễng chân, tự mình đeo bùa hộ mệnh vào cho trung tá, còn chưa kịp phản ứng, đã bị người nào đó nhẹ nhàng ôm vào lòng, đầu tiên là anh nhẹ nhàng hôn, dịu dàng tê dại, khiến ất đi sự tự chủ, giọt lệ trong suốt từ khóe mắt chảy ra. Sau đó, người đàn ông ngang ngược cạy mở phòng tuyến của cô, cắn đầu lưỡi của cô, hôn cô đến thần hồn điên đảo.

Cù Thừa Sâm bật cười, đương nhiên anh sẽ không phụ bạc ý tốt của cô, thừa dịp này cởi luôn cái áo sơ mi của mình trên người đối phương xuống.

Bên trong Ôn Miên chỉ mặc một cái áo lót, bởi vậy, nhất thời bị lộ ra một mảng da thịt lớn, rơi thẳng vào đáy mắt người đàn ông, đồng tử của anh co lại.

Cô nhóc cuống quít muốn chạy trốn khỏi người này, nhưng chưa chạy được bao xa, đã bị một cách tay của trung tá kéo lại vào trong ngực.

"Giải phóng quân không thể lấy một cây kim một sợi chỉ của quần chúng nhân dân." Vẻ mặt Cù Thừa Sâm vẫn lạnh nhạt như cũ, đứng đắn nói: "Để báo đáp lại, anh chỉ có thể hiến thân cho em."

"Không, không em không cần....."

"Giờ em cứ kêu đi, không cần sợ có ai nghe thấy, đúng không?"

Ôn Miên bỗng thấy hoảng loạn, cô không hề cóDiễღnđànLêQღuýĐôn đường sống nào để phản kháng, hơn nửa thân người đã bị lộ ra bên ngoài, cộng thêm buổi sáng là thời điểm trạng thái tinh thần của đàn ông phấn khởi nhất, cuối cùng cũng chỉ có thể buông tay chịu trói, bị trung tá tiên sinh bắt lấy, vác về phòng ngủ.

(Tắt đèn, tắt đèn, tắt đèn...............)

Trong phòng ngủ, từng trận tiếng rên qua đi, chỉ còn tiếng thở dốc vững vàng, anh hơi cúi mắt nhìn cô, chỉ thấy Ôn Miên dựa đầu vào ngực mình, giống một chú cừu non ngủ say dưới ánh mặt trời, trận lăn lộn vừa rồi khiến cô bé này mệt nhọc quá rồi.

Cù Thừa Sâm cúi đầu cười, anh nghĩ lúc này đây cô nhóc này mới hiểu được hết tâm ý của anh, cô sao có thể không phải là tình cảm chân thành của anh được chứ.

Con người khi còn sống, nếu có thế tìm được một người vợ hiểu bạn, thông cảm cho bạn, ủng hộ bạn như vậy, vậy thì cô ấy tất nhiên là người tốt nhất, sao anh có thể từ bỏ cho được.

*****
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .